CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hữu Duyên Thiên Niên Tương Hội


Phan_74

Lời còn chưa nói xong, đã lại bị Diêu Kế Tông đá một cước bay ra. Lần này, lão phải lùi lại bảy, tám bước, may mắn có người đỡ lấy mới không ngã. Người trẻ tuổi kia dìu lão đứng dậy, cùng lúc mở miệng quát:

- Diêu Kế Tông, trước đông người, ngươi không được làm càn vô lễ.

Sở Thiên Diêu kì thực không muốn cùng Diêu Kế Tông gây sự. Nhưng lại không thể không xuất đầu. Lần này quả thực quá sức chịu đựng.

Bị một kẻ xa lạ kêu tên. Diêu Kế Tông ngẩn ra nhìn hồi lâu, rồi chợt nói:

- Ngươi…ngươi không phải ở Lạc Dương sao? Tại sao cũng đến Trường An này. Ngươi không có việc gì làm, liền chạy đến trông nom ta sao?

Sở Thiên Diêu cố nén tức giận. Nếu không phải lúc trước Lưu Đức Hoa sống nhờ cơ thế hắn, nàng sẽ không khách khí với hắn như vậy.

- Ngươi mau buông vị cô nương đó ra. Giữa ban ngày dám trêu ghẹo con gái nhà lành, thật quá vô lí.

- Ha ha ha… Diêu Kế Tông cười lớn. - Ngươi muốn ta thả người, ta lại càng muốn đùa giỡn nàng. Tiểu mĩ nhân này ta còn chưa hưởng thụ.

Hắn vừa nói vừa chu miệng đặt lên khuôn mặt phấn hoa của cô gái một nụ hôn. Cô gái thét lên một tiếng chói tai: “Cha”

Sở Thiên Diêu nhướng mày. Diêu Kế Tông kia thực sự quá vô sỉ. Nàng đang định tiến lên ngăn lại thì lão nhân bên cạnh đã hành động trước. Lão thuận tay đoạt lấy Mộc côn trong tay nàng, vung lên quát:

- Khinh người quá đáng, ta liều mạng với ngươi.

- Đừng, lão bá.- Sở Thiên Diêu còn chưa kịp nói xong, lão nhân kia đã hung hăng giáng một gậy lên gáy Diêu Kế Tông.

Đám người xung quanh liên tiếp thét lên chói tai. Cái gáy đã trúng một gậy của Diêu Kế Tông tựa như vật nặng giữa không trung, từ từ ngã xuống. Cô gái sợ hãi, sắc mặt thay đổi. Lão nhân kia ngẩn người, hai tay mềm nhũn, cây mộc côn từ từ rơi xuống đất. Sở Thiên Diêu cũng thất hồn, ngồi phịch trên mặt đất, đầu óc trống rỗng. Nàng nhìn cây mộc côn, rồi lại nhìn Diêu Kế Tông. Nhất thời không biết thế nào mới tốt. Cứu người trước hay cứu hồn trước….Suy nghĩ một chút vẫn thấy trước tiên nên cứu hồn. Nàng vội vàng nắm lấy cây mộc côn, thừa dịp không ai chú ý, liền nhỏ giọng hỏi:

- Ngươi không sao chứ?

Mộc côn một chút phản ứng cũng không có. Sở Thiên Diêu tâm trầm xuống, lại hỏi lần nữa, nhưng mộc côn vẫn như cũ, không hề phản ứng. Không thể nào!!! Làm sao có thể không phản ứng?

Lão nhân kia dù sao cũng là người ăn muối nhiều hơn ăn cơm (ý nói dù sao cũng là người từng trải), tuy rằng hoảng loạn, nhưng rất nhanh trấn định lại tinh thần, liền nắm lấy tay nữ nhi:

- Chúng ta đi mau, đi mau.

Hai cha con họ nhanh chóng rời khỏi, người xung quanh cũng không ngăn lại. Ai nấy đều chứng kiến, vừa rồi là Diêu Kế Tông tự chuốc lấy phiền nhiễu. Ai bảo hắn dám đùa giỡn vị cô nương kia? Đáng đời, đáng đánh!

Chỉ là, họ thấy Diêu Kế Tông không biết sống chết ra sao liền tiến lại thử hơi thở của hắn. Thử một lần đã kêu lên:

- Dường như không còn thở, lão nhân kia đánh chết người rồi.

Sở Thiên Diêu nhìn mộc côn lo lắng, vừa nghe lời này lại càng sốt ruột. Hồn phách nơi đây đã không biết đi đâu, người nơi đó dường như cũng đã không còn. Nàng vội vàng tiến đến xem xét, quả nhiên một chút hơi thở cũng không có. Nàng tâm thần hoảng loạn, may mắn có người nhiệt tâm đi mời đại phu. Nàng thấy thế vội nói:

- Đại phu, mau giúp cho, nhìn xem có cứu được hay không.

Lão đại phu tuổi chừng sáu mươi, khuôn mặt nhiều nếp nhăn, lại thêm chòm râu bạc trắng, xem tướng mạo quả thực khá đặc biệt, y thuật chữa bệnh cũng tinh thâm, kinh nghiệm phong phú. Lão bắt mạch Diêu Kế Tông một lát rồi lắc đầu nói:

- Hết thuốc chữa, bảo người thân chuẩn bị hậu sự thôi.

- Đại phu, đại phu, người nhìn kĩ xem, còn có thể cứu được hay không?

Sở Thiên Diêu vội vàng chặn lại, không chịu để lão đi.

- Quả thực hết thuốc chữa. ta hành nghề y mấy chục năm, có thể cứu được hay không, ta sao có thể không biết.

- Ngựa có thể sảy chân, người có thể nhỡ tay. Có lẽ nhất thời do ngài quáng mắt, nhìn không rõ.- Sở Thiên Diêu thực sự nóng nảy, nhất định không chịu để cho lão đại phu rời đi, nói chuyện cũng có chút không chừng mực.

Lão đại phu nghe những lời này rất không vui, liền nghiêm mặt nói: - Tiểu huynh đệ này, ta đây nhiều năm hành nghề chữa bệnh, kinh nghiệm đã nhiều. Người này quả thực không cứu được, chết chắc rồi.- Lão đại phu quả quyết đáp.

Giữa lúc hai người đang tranh luận, đột nhiên có một thanh âm khác chen vào:

- Đại phu, ta cảm thấy mình còn có thể cứu được!

Hai người cùng lúc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Diêu Kế Tông vốn bất tỉnh nhân sự, giờ đây cư nhiên ngồi dậy. Lão đại phu toàn thân chấn động, thanh âm cũng trở nên run rẩy:

- Ngươi….ngươi…ngươi…

Lão hoảng hốt không nói lên lời, hồi lâu vẫn không nói hoàn chỉnh được một câu. Vẻ mặt hệt như thấy ma quỷ giữa ban ngày.

- Ngươi cái gì? Có dược không, đưa cho ta một ít.

Diêu Kế Tông nhe răng nhếch miệng, xoa gáy mình mà nói.

- Ngươi…tại sao…không chết… - Lão đại phu rốt cục cũng run rẩy nói hết được câu.

- Chuyện này…thôi…bằng vào tri thức của lão, ta rất khó giải thích cho lão tin.

Diêu Kế Tông vừa nói vừa đứng lên, hướng về phía Sở Thiên Diêu tự nhiên cười một cái, rồi đưa hai tay ôm lấy nàng nói:

- Tứ lang, huynh đệ tốt.

Sở Thiên Diêu hoàn toàn ngây dại, thân thể cứng như gỗ, tùy ý để Diêu Kế Tông ôm thật chặt. Một lúc sau, nàng cũng nâng hai tay lên, nhẹ nhàng đặt lên lưng Diêu Kế Tông, xác nhận điều này là chân thực.

- Là ngươi…ngươi đã trở lại.

- Là ta, loanh quanh một hồi, cuối cùng cũng đã trở về rồi đây.

Diêu Kế Tông nhấn mạnh chữ “lại” rồi kéo tay Sở Thiên Diêu lướt qua dòng người xem náo nhiệt mà bước đi.

- Chúng ta đi tìm Nhược Nhược và Lý Hơi báo tin, để cho bọn họ khỏi lao tâm khổ tứ.

Sắp tới Đoan Ngọ.

Nhược Nhược tuy rằng không quan tâm việc chuẩn bị lễ tết, nhưng đối với các loại túi hương rực rỡ, tinh xảo lại rất có hứng thú. Trong lúc rảnh rỗi, nàng cũng học làm những thứ này, nhất định phải dành cái đẹp nhất, tốt nhất cho Lý Hơi. Lý Hơi hiển nhiên là vô cùng vui sướng, rảnh rỗi lại ngồi một bên nhìn nàng làm việc. Nhược Nhược cũng thường trưng cầu ý kiến của hắn.

- Dùng màu này tốt không? Hay là dùng màu này?

Lá sen lục, hoa đào hồng, bồ bồ tím, mật màu cam, nước gợn sắc lam, thiên thanh huyết lệ. Các loại chỉ màu lần lượt qua tay Nhược Nhược, tựa như bảy sắc cầu vồng.

- Nhân tiện làm cho chàng dây trường mệnh, để chàng sống lâu trăm tuổi, được không?- Nhược Nhược nhìn Lý Hơi cười nói.

- Không tốt.- Lý Hơi đáp lại

Hắn dừng một chút rồi cười nói tiếp:

- Phải làm liền một đôi trường mệnh, hai ta cùng sống lâu trăm tuổi. Đơn độc một người còn có ý nghĩa gì?

Nhược Nhược lại càng cười lớn:

- Lý Hơi, ta đọc thơ cho chàng nghe, chàng nhất định sẽ thích.

- Vậy nàng mau đọc.

Ngày xuân tiệc rượu,

Một chén rượu xanh một khúc ca

Lại cầu ba ước nguyện.

Nhất nguyện lang quân thiên tuế (Một nguyện lang quân trăm tuổi)

Nhị nguyện thiếp thân trường kiện (Hai nguyện thiếp thân thể khỏe mạnh)

Tam nguyện, được như đôi lương yến (Ba nguyện được như đôi chim yến)

Tháng năm mãi tương kiến. (Theo năm tháng mãi mãi thấy nhau)

Đây là bài thơ do thi nhân Phùng Duyên Kỷ thời Hậu Đường làm, viết về tình nghĩa vợ chồng keo sơn thắm thiết. Lý Hơi nghe được trong lòng sinh ra tình cảm dịu dàng, liền ôm kiều thê vào lòng, nhìn nàng nói:

- Giống như đôi chim yến, mãi mãi bên nhau không rời.

- Được, thiếp đây sẽ làm một đôi túi trường mệnh, chúng ta trăm năm sống cùng nhau, nghìn năm gặp mặt nhau.

Bọn họ đang đàm tiếu thì đột nhiên nghe được ngoài phòng có người hô lớn:

- Ta Hồ Hán Tam lại đã trở lại.

Lý Hơi không hiểu lời này là ý gì, nhưng Nhược Nhược lại hiểu rất rõ. Nàng giật mình, vội vàng bỏ ti tuyến xuống mà chạy ra. Vừa thấy Diêu Kế Tông, nàng đầu tiên là chấn động, sau đó lại bật cười không thôi.

- Đi qua đi lại một hồi, cuối cùng vẫn trở lại trên người hắn. Lão Lưu, ngươi và tên Diêu Kế Tông này thật đúng là hữu duyên nha.

- Đúng vậy, đổi tới đổi lui, cuối cùng lại đưa ta trở lại đây. Không thể không thừa nhận, ta và tên Diêu Kế Tông là ngàn năm duyên phận. Không chừng hắn chính là kiếp trước của ta, ta là kiếp sau của hắn. Nếu không, thật đúng là không có cách giải thích nào tốt hơn.- Diêu Kế Tông nửa đùa nửa thật nói.

Lý Hơi cũng nói xen vào: -Thật sự không tưởng được, ngươi cư nhiên lại trở về trên người Diêu Kế Tông. Rốt cục chuyện gì đã xảy ra?

- Chuyện kể ra dài lắm, chúng ta vào nhà vừa uống trà vừa nói chuyện được không? Còn nữa, Nhược Nhược, có gì ăn được không. Ta còn chưa ăn gì.

Một lúc sau, bàn rượu và thức ăn được bày lên, bốn người họ ngồi xung quanh, vừa ăn vừa nói chuyện.

Mộc côn đã đem Lưu Đức Hoa về trong thân thể Diêu Kế Tông, việc này lại càng làm Nhược Nhược phải thừa nhận quả thực thế đời khó liệu. Sau đó lại cảm thán vị lão đạo sĩ kia: Thiên ý tự có an bài. Quả thế, lão thiên an bài thật khéo.

- Nhưng mà lão Lưu, ngươi tuy rằng lại là Diêu Kế Tông, nhưng có thể ở trong thân thể hắn lâu dài được không? Điểm này thực khiến ta có chút phiền lòng.

Nhược Nhược luôn có sự lo lắng đề phòng. Nghe nàng nói vậy, Sở Thiên Diêu bất giác sắc mặt trắng nhợt.

- Đúng vậy, ta ở trong thân thể hắn, giống như khách nhập cư trái phép, không chính thức di dân, cũng không có thẻ xanh, nói đuổi đi là có thể đi liền.- Diêu Kế Tông cũng biết đó là một vấn đề nan giải.

- Ngươi sau này nên chú ý nhiều đến bản thân, cố gắng hết sức tránh những việc ngoài ý muốn.- Nhược Nhược nói

- Ta làm thế nào chú ý. Chuyện bất trắc đến không báo trước, ta cũng không thể cứ trốn trong góc tường để ngừa bị trời cao đánh trúng.- Diêu Kế Tông cười nói.

- Vậy ngươi ít ra ngoài là được, ở trong nhà an toàn hơn.- Lý Hơi nói

- Các ngươi muốn đem ta nhốt lại trong phòng? Ta mặc kệ, nên đi cứ đi, cứ phải lo trước lo sau như các ngươi, ta chịu không được. Không có tự do, chi bằng không cần mạng sống.- Diêu Kế Tông đầy nhiệt huyết nói, giọng điệu chẳng khác nào thanh niên yêu nước những năm ba, bốn mươi.

- Đương nhiên không thể nhốt ngươi trong phòng, nhưng sau này nên cẩn thận một chút cũng không có gì là xấu. Nếu lại biến thân như vậy, ta sẽ…- Sở Thiên Diêu nói đến một nửa thì dừng lại, không nói được nữa. Lời tuy chưa nói xong, nhưng sắc mặt lại đã nói lên tất cả.

Diêu Kế Tông một tay đặt lên vai nàng, cảm động nói: - Tứ lang, hảo huynh đệ, ngươi đối với ta thực có nghĩa khí. Mấy ngày nay, nếu không phải ngươi hằng ngày ở cùng ta, nói chuyện với ta, ta sẽ buồn đến chết.

Bọn họ đang nói chuyện thì Tần Mại ở ngoài phòng nói vọng vào: - Tiểu vương gia, đội thuyền rồng đã chọn được rồi, hiện đang ở Tây Viện Kính Hồ đợi lệnh. Người có muốn ra xem thử không?

- Để bọn họ luyện trước đi, ta lát nữa sẽ ra.- Lý Hơi nói

- Thuyền rồng? Lý Hơi, tiết Đoan Ngọ có phải sẽ thi đấu thuyền rồng hay không?- Diêu Kế Tông hỏi

- Đương nhiên, Đoan Ngọ thi đấu thuyền rồng, cũng giống như Nguyên Tiêu thì phải ngắm hoa đăng, đó đều là những phong tục không thể thiếu. Hơn nữa, từ khi đương kim Thánh Thương đăng cơ đến nay, quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, năm nay đua thuyền rồng không đơn giản là tự phát trong dân gian, mà do triều đình đứng ra tổ chức. Hoàng thượng cũng đặc biệt ban thưởng cho các đội thuyền rồng. Thất vương gia còn đích thân tới xem, hiện tại trong kinh thành, đội tham gia nghe nói đã lên tới ba, bốn chục.

Thời đại Đường (Đường Cao Tổ- Đường Huyền Tông) trải qua “Trinh Quán chi trì”, “Khai nguyên thịnh thế” đã phát triển đến đỉnh cao. Quốc thái dân an, tứ di thuần phục. Thái bình thịnh trị, những ngày hội phồn hoa náo nhiệt thế này, một phần cũng là để giúp dân chúng vui vẻ sau một thời kì đẫm máu. Đua thuyền rồng là điểm đặc trưng trong dịp này, vừa để giải trí, vừa để thưởng thức, vừa có tính thể thao. Dân chúng Trường An vốn đã rất háo hức. Năm nay, triều đình lại ban phần thưởng, chắc chắn sẽ náo nhiệt vạn phần.

Diêu Kế Tông vừa nghe có náo nhiệt, lập tức hứng trí. Hắn giơ hai tay lên, cao giọng nói: - Ta muốn báo danh, ta muốn tham gia đua thuyền tranh giải.

- Ngươi đừng nên đi, biết đâu không cẩn thận rơi xuống sông, khi vớt lên lại trở thành người khác. Ta đây làm sao có thể tìm ngươi, chẳng lẽ lại vớt lên một con cá rồi hỏi: - Ngươi là lão Lưu sao?- Nhược Nhược cười nói

- Sẽ không có chuyện đó. Lý Hơi, ngươi nhất định phải giúp ta, ta không thể không tham gia. Trò vui như vậy, bỏ qua thật phí. Tứ lang, ngươi có hứng tham gia chứ?

- Được.- Sở Thiên Diêu gật đầu. Đã là Diêu Kế Tông kêu nàng đi thì cho dù có là lên chín tầng mây, hay hái trăng xuống cũng tuyệt đối không chối từ.

- Lý Hơi, giúp cả hai chúng ta được không?

Lý Hơi nhìn về phía Nhược Nhược, cười nói: - Có giúp ngươi hay không, để phu nhân ta quyết định.

- Ngươi…ngươi…thật là…- Diêu Kế Tông chỉ vào hắn cười nói.

Nhược Nhược nhìn Lý Hơi, thản nhiên cười: - Được rồi được rồi, hắn muốn đi, cứ để cho hắn đi, bằng không, hắn sẽ phiền chết ta.

Đoạn quay đầu nhìn Diêu Kế Tông nói: - Nhưng ngươi nên cẩn thận một chút. Đừng để điều gì không hay xảy ra. Nếu không, ta đây sẽ rất đau lòng.

- Quyết định như vậy, Diêu Kế Tông, ngươi theo ta tới Tây Viên. Ta chính là dự định đoạt giải nhất, không thể để hai người các ngươi làm vuột mất. Lý Hơi đứng dậy nói.

- Thật tốt quá, chúng ta nhanh đi thôi.- Diêu Kế Tông kéo Sở Thiên Diêu, hứng trí đi theo Lý Hơi.

Chương 38

Trong bốn ngày đầu của tháng năm, Lý Sướng cả ngày đầy bầu tâm sự.

Một mình đi lại ở hành lang trong vườn lan, có mùi thơm nhè nhẹ, lọt vào trong tầm mắt của nàng đều là một thảm bi thương, như có chuyện thương tâm nào đó quanh quẩn trong lòng nàng. Đi đi lại lại một chỗ, rốt cục nàng dậm chân một cái hạ quyết tâm, người cùng xe đều ra khỏi cửa. Đến khi trời tối mịt nàng mới trở về, tâm tình vẫn không yên như cũ. Bữa tối nàng chỉ ăn qua loa đã buông đũa xuống bàn, ngồi ở bên cửa sổ mà ngẩn người.

Bách Hợp nhận thấy được chủ tử của nàng khác thường, thật cẩn thận hỏi:

- Tiểu quận chúa, người cảm thấy không thoải mái trong người sao?

Nắm tay trước ngực, Lý Sướng thở dài một hơi, chỉ cảm thấy trong lòng như có khối đá lớn đè không thể thở nổi. Liền mở miệng nói: - Bách Hợp, ta không sao.

Giọng nói nàng buồn phiền.

Bách Hợp không dám nhiều lời nữa, yên lặng không tiếng động hướng tới cửa lặng lẽ rời đi, Lý Sướng liền gọi nàng trở lại: - Bách Hợp.

- Quận chúa có gì phân phó?

Lý Sướng cắn răng nửa ngày không nói gì. Bách Hợp tâm tư tỉ mỉ, quan sát sắc mặt nàng nói:

- Thuở nhỏ Bách Hợp đã đi theo Quận chúa, nếu Quận chúa có gì sai bảo, cho dù máu chảy đầu rơi cũng không oán nửa lời.

Hít sâu một hơi, Lý Sướng liền nói:

- Được Bách Hợp, ngươi chuẩn bị cho ta một bàn thức ăn và rượu. Sau đó trở về phòng đi, có việc gì ta lại gọi ngươi.

Bách Hợp tuân lệnh lui về phía sau ra khỏi gian phòng làm việc. Lý Sướng nhìn một bàn rượu và thức ăn run sợ nửa ngày… Sau đó chậm rãi thong thả ra ra khỏi phòng, ngồi ở hàng lang. Trăng lên cao, ánh sáng dịu nhẹ. Ở trong mắt nàng, cũng là một mảng màu sắc thương tâm, càng thêm sầu không đành lòng xem.

Giờ hợi* qua đi, Bộ Bình Xuyên đến đây. Hắn cũng một bộ dáng đầy tâm sự, mặt mày u ám, ánh mắt nhìn về phía Lý Sướng mờ mịt. Lý Sướng mỉm cười nhìn về phía hắn, kéo hắn vào trong phòng ngồi xuống. Đèn trong phòng không đốt sáng. Trên bàn có đốt một cây nến nhỏ, ánh sáng không rõ. (khoảng 21h đến 23h đêm)

- Chàng thích uống rượu, đêm nay muội cùng chàng uống vài chén.

Bộ Bình Xuyên nhìn bàn thức ăn và rượu trước mắt, nao nao nói. - Nàng không phải sẽ không uống rượu sao?

- Muội không uống, nhưng đêm nay lại muốn cùng chàng uống.

- Không muốn uống cũng đừng uống, uống rượu, cũng không tốt đâu.

- Không, muội nhất định phải cùng chàng uống vài chén, chẳng sợ uống rượu. Bỏ qua tối nay, muội sợ về sau không có cơ hội cùng chàng uống rượu nữa.

Lý Sướng cười nhẹ nhàng, trong mắt lại nổi lên u buồn.

Thân thể Bộ Bình Xuyên bỗng nhiên cứng đờ, Lý Sướng không nhìn tới hắn, cầm lên hai chén rượu đã được rót đầy ở trên bàn, chính mình cầm một ly, một ly đưa cho hắn.

- Muội cũng không thể say ngay, muội uống một ngụm, chàng uống một ly được không?

Bộ Bình Xuyên tiếp nhận ly rượu làm một hơi cạn sạch, Lý Sướng đưa lên môi uống một ngụm nhỏ. Thay hắn rót đầy chén, cười khanh khách đưa lại cho hắn. Nhìn hắn uống cạn tiếp một ly, còn ly của nàng vẫn còn nguyên. Rốt cục, Bộ Bình Xuyên ca thán:

- Lý Sướng, nàng muốn làm ta quá chén sao?

- Quả thật muội muốn vậy, nhưng muội biết không thể làm chàng say, chàng ngàn chén lớn không thể say. Chỉ có hai chén rượu như vậy, sao có thể làm chàng say? Lý Sướng cười đến mức thê lương.

Bộ Bình Xuyên kinh ngạc nhìn nàng, nụ cười của nàng thê lương như hoa cuối xuân tàn rụng, làm người ta thương cảm. Nửa ngày sau mới nói:

- Là ta phụ ngươi, chúng ta không nên quen biết nhau...

- Không... Lý Sướng vội vàng ngăn lời nói trên miện hắn, liền cười nói: - Chàng không có phụ muội, là tạo hóa trêu người. Hơn nữa, muội không hối hận khi quen chàng, không hối hận một chút nào.

Đôi khi hạnh phúc, cũng là một loại tra tấn, có đau khổ cũng có ngọt ngào, đây là tình yêu. Mà bọn họ yêu nhau không biết đến ngày mai ra sao, chỉ trong phút chốc. Giống như đom đóm chiếu sáng trong đêm hè, nhiều điểm phát ra ánh sáng nhỏ nhoi, chỉ sống được trong một ngày một đêm.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 tap2
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Snack's 1967